[oneshot] secret
30 Tháng 3 2010 Để lại phản hồi
in ONESHOT Thẻ:secret - gypsy
Author: Gypsy (canhcut26389)
Category: Pink, rất pink, cực pink, và vô cùng pink
Disclaimer: DBSK belongs to each other forever
Pairings: Yoosu, Yunjae, Minfood
Rating: PG-13
Status: one-shot
Tặng riêng Yuki – soulmate
Secret ^^
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it^^ Kim Jae Joong, người mẹ hiền ngọt ngào của nhà đông phương thần đã hát bài nhạc này ba ngày nay rồi
Người thích nhất là hai câu quan trọng này đây.
Một người nào đó có một bí mật nho nhỏ nào đó
Một người nào đó không hề hay biết rằng tôi đã biết được bí mật nho nhỏ nào đó của người đó
^^
Người dùng ánh mắt sắc lẻm tuyệt đẹp của mình lướt qua các thành viên khác và cười hì hì hì rất chi là duyên dáng.4 người còn lại đều nhìn người với vẻ khó hiểu
Park Yoo Chun tự chuột Micky đút bánh mì cho Kim Jun Su tự cá heo mông vịt
Shim Chang Min tự Shim hoàng tử đã vét sạch dĩa của mình và đang xin người cho thêm dĩa nữa
Jung Yun Ho rót đầy ly sữa cho người và nhìn người bằng ánh mắt gấu tròn xoe say đắm
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Câu hát ngọt ngào ghim thẳng vào tim Park Yoo Chun một tối trời đầy sao xẹt khi chuột Micky đang soạn nhạc.
Ánh mắt giật giật, tay hơi run run, mũi khịt khịt.
/Jaejoong hyung đã biết điều gì?/
Park Yoo Chun cười với người, giấu gương mặt hơi sợ /mà việc gì phải sợ?/
Con người trước mặt thật là xinh đẹp quá mà, soulmate đấy nhé, mà sao trong ánh mắt ẩn chứa bí mật to lớn không thể tiết lộ
Lại cười rồi, dịu dàng quá mà, còn đẹp hơn cả thiên thần nữa chứ
“Jaejoong hyung…hyung có gì cần nói với em không?”
Lại cười lần nữa rồi
Xin anh, nụ cười của anh sẽ làm trái tim biết bao trẻ nhỏ ngây thơ phải tan nát đấy
Park Yoo Chun không phải trẻ nhỏ, và Park Yoo Chun cũng không ngây thơ
Nhưng Park Yoo Chun vẫn tan nát tim vì nụ cười đó
/Jaejong hyung thật ra đã biết bí mật gì của mình?/
/mình yêu Junsu?/
/ai cũng biết điều đó mà, có gì bí mật, bỏ qua/
/My girlfriend có tên ban đầu là My boyfriend?/
/cũng có rất nhiều người biết đấy thôi, bỏ qua/
/mình lỡ ăn hết cái bánh kem của Minnie trong tủ mà giấu nó?/
/Jaejoong hyung biết điều đó?/
/mà biết thì sao chứ?/
/Jaejoong hyung sẽ nói với Minnie?/
/sau đó Minnie sẽ làm gì mình?/
*ngồi tưởng tượng*
*rùng mình*
*nuốt nước bọt cái ực*
/Minnie à, em sẽ làm thế với hyung thật á?/
*len lén ngước lên*
Con người xinh đẹp dành cho chuột Micky một nụ cười rất chi là duyên dáng khác và nhẹ nhàng như cánh bướm, người đi về phòng.
“Jaejoong hyung…”
Kêu cũng không kịp đâu, người lượn rồi
Park Yoo Chun, kết cục của chuột Micky sẽ ra sao?
*rùng mình*
/sao gió thổi lạnh thế?/
/ngủ sớm thôi/
*đi về phòng*
/Jaejoong hyung ở trong phòng/
*vòng lại*
*chui tọt vào phòng anh quản lý*
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Giọng hát ngọt ngào vang lên bên tai Kim Jun Su tự cá heo đáng yêu khi cậu đang ôm con vịt bông trên giường.
“Jaejoong hyung, anh hát gì vậy?”
“Secret”
Nụ cười rực rỡ của người không đủ làm tim trẻ nhỏ tan nát lần này
Vì sao ư?
Vì trẻ nhỏ chỉ hỏi câu đó khi đang ngái ngủ thôi, trẻ nhỏ lại ôm vịt bông chìm vào giấc mộng rồi.
Người nhìn trẻ nhỏ đầy dịu dàng, lại cười nữa, người nhẹ nhàng lượn ra khỏi phòng tiếp.
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Kim Jae Joong ngồi sát bên Shim Chang Min tự Shim hoàng tử lúc này đang download phim mà miệng lẩm bẩm không ngừng
“Mạng chậm quá đi, ta thề ta sẽ bỏ nhà ngươi, FPT”
“Nhưng sau khi ta down hết phim này”
“Mạng chậm quá đi”
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Người hát lại lần nữa bên tai thằng bé
*không phản ứng*
“Mạng chậm quá đi”
*uống coca, ăn gà rán*
“Ta thề ta sẽ bỏ nhà ngươi, FPT”
*nhai gà rán*
“Nhưng sau khi ta down hết phim này”
*uống coca*
“Mạng chậm quá đi”
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Người kiên nhẫn dùng giọng hát đẹp như ngọc trai hát đến lần thứ ba
*không phản ứng*
*ăn gà rán, uống coca*
“Mạng chậm quá đi”
Người nhè nhẹ lắc đầu, người chán nản đứng dậy ra khỏi phòng
15 phút sau
/ủa hình như Jaejoong hyung mới vừa ở đây?/
/đâu mất tiêu rồi?/
*lắc lắc đầu*
“Mạng chậm quá đi”
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Con người xinh đẹp buồn bã đi loanh quanh ở phòng khách
Con gấu má phính, môi chu, mắt híp, mặt bánh bao của người chưa về nhà
Người không về phòng mình, người chui tọt vào phòng anh quản lý
Và Park Yoo Chun đang ở đó
Park Yoo Chun nhìn Kim Jae Joong bằng ánh mắt chó con
“Jaejoong hyung…”
/nói cho em biết đi/
Người lại nhìn Park Yoo Chun cười rồi
Thiên thần thánh thiện có nụ cười tinh khiết của sương mai
Park Yoo Chun thật đau khổ
Con gấu má phính, môi chu, mắt híp, mặt bánh bao của người đã về nhà
Jung Yun Ho nhìn người đầy dịu dàng say đắm
Người bỏ qua Park Yoo Chun, nhìn lại con gấu má phính, môi chu, mắt híp, mặt bánh bao của người cũng đầy say đắm dịu dàng
“Về phòng ngủ thôi, Jae à”
Con gấu má phính, môi chu, mắt híp, mặt bánh bao của người nắm tay người đi ra khỏi cửa
Người nhẹ nhàng tựa cánh bướm, ngoan ngoãn tựa mèo con, má hồng tựa cánh đào, môi đỏ tựa dâu tây theo con gấu má phính, môi chu, mắt híp, mặt bánh bao của người về hang gấu.
“Jaejoong hyung…”
Lần này kêu cũng không kịp đâu, người lượn rồi
Park Yoo Chun, kết cục của chuột Micky sẽ ra sao?
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Người vừa dọn thức ăn sáng lên bàn một cách đẹp mắt, người vừa hát
“Sao hyung hát bài đó mãi vậy?”
Ánh mắt hiền lành ngoan ngoãn của con cá heo đáng yêu nhìn người
Người nhìn lại con cá heo đáng yêu đang được Park Yoo Chun chùi miệng đầy hiền từ
“Secret”
Tim Park Yoo Chun đập hẫng một nhịp
/Jaejoong hyung, thật ra anh đã biết bí mật gì của em?/
Shim Chang Min tự Shim hoàng tử đã vét xong cái dĩa thứ ba và đang chờ người cho thêm dĩa nữa
Jung Yun Ho tự con gấu má phính, môi chu, mắt híp, mặt bánh bao của người ngoắc người ra khỏi cửa
Người lại nhẹ nhàng tựa cánh bướm, ngoan ngoãn tựa mèo con, má hồng tựa cánh đào, môi đỏ tựa dâu tây theo con gấu má phính, môi chu, mắt híp, mặt bánh bao của người ra ngoài dạo buổi sáng
“Jaejoong hyung…”
Lần này lại kêu quá chậm, người lại lượn mất rồi
Park Yoo Chun, kết cục của chuột Micky sẽ ra sao?
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Park Yoo Chun thề rằng mình sẽ thù ca sỹ nào đã hát bài này, và thù hơn ông nhạc sỹ nào đã sáng tác bài này.
Kim Jun Su tự cá heo mông vịt đáng yêu ngồi xuống kế bên Park Yoo Chun tự chuột Micky
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
/Kim Jun Su?/
Ánh mắt chuột Micky tóe ra tia lửa bao trùm lấy ánh mắt đen láy ngây thơ của cá heo đáng yêu
“Su nghe Jaejoong hyung hát riết đến bị nhiễm rồi nè, mà bài này hay Chun nhỉ?”
“Uh, hay”
Park Yoo Chun từ từ lấy lại nhịp thở, con cá heo đáng yêu đang dựa vào người con chuột Micky
Park Yoo Chun hôn vào đôi má bầu bầu phính hồng cái chụt rõ to, cá heo đáng yêu cười hì hì, chuột Micky cười hì hì
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Cá heo đáng yêu lại cất tiếng khe khẽ, chuột Micky không rùng mình tí nào
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Người lại hòa câu hát đau đớn đối với Park Yoo Chun vào chất giọng đẹp như ngọc trai của người trong một đêm đầy sao xẹt khác
Park Yoo Chun hùng dũng nhìn thẳng vào người
“Jaejoong hyung, anh biết bí mật gì của em thì nói đi”
Người lại cười đầy dịu dàng duyên dáng tinh khiết như sương mai
Nụ cười của người làm trái tim biết bao trẻ nhỏ ngây thơ phải tan nát
Park Yoo Chun không phải trẻ nhỏ, và Park Yoo Chun cũng không ngây thơ
Park Yoo Chun lần này quyết không tan nát tim vì nụ cười đó
“Secret”
Người đáp và người lại cười và người lại lượn đi tựa như cánh bướm
Park Yoo Chun còn lại một mình trong bóng tối
/aish, không quan tâm nữa/
/đi ngủ/
Park Yoo Chun, kết cục của chuột Micky sẽ ra sao?
/không quan tâm/
*đạp Shim Chang Min ra khỏi phòng, tống thêm ba bịch gà rán*
*ôm cá heo mông vịt đáng yêu chặt cứng*
*ngủ*
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Người khe khẽ hát dịu dàng bên tai con gấu má phính, môi chu, mắt híp, mặt bánh bao của người
Jung Yun Ho tự con gấu má phính, môi chu, mắt híp, mặt bánh bao của người ôm người trong vòng tay rắn chắc đầy ấm áp
Người cười hì hì hì, con gấu cười hì hì hì
Đêm
Sao lại xẹt
Mặc kệ sao
Mặc kệ ca sỹ hát bài này
Mặc kệ ông tác giả sáng tác bài này
Đêm
Đêm thì làm gì?
Tùy người thôi
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
——————Kim Jae Joong’s POV——————
Mình chỉ hát cho vui thế thôi mà sao Yoochun nó lo lắng thế nhỉ?
Park Yoo Chun, em đang giấu giếm chuyện gì à?
Park Yoo Chun, hyung sẽ tìm cho ra đấy nhé
Wait and see
——————End Kim Jae Joong’s POV——————
Người lại cười rồi
Thiên thần thánh thiện có nụ cười tinh khiết của sương mai
Somebody got a little secret
Somebody doesn’t know I know it
^^
Câu hát ngọt ngào của người ghim vào tim Park Yoo Chun vào một đêm đầy sao xẹt khác nữa
Park Yoo Chun, kết cục của chuột Micky sẽ ra sao?
Tùy người thôi
^^
THE END
19-02-2010 Âm lịch ^^
[oneshot] my destiny
30 Tháng 3 2010 Để lại phản hồi
in ONESHOT Thẻ:my destiny
Category: Romance
Disclaimer: Yunjae belongs to each other 4ver
Pairings: Yunjae
Rating: PG13
Status: one shot
——————
Điện thoại reo, “Yeoboseyo?”
Cậu hỏi, đầu dây bên kia im lặng và tắt máy. Cậu không để ý số gọi đến.
Điện thoại reo lần thứ hai, “Yeoboseyo?”
Cậu vẫn đáp lịch sự, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cậu xem nhật ký điện thoại, là cùng một số gọi hai lần.
Điện thoại reo lần thứ ba, vẫn số máy đó, /trêu người sao chứ?/
Cậu vẫn ôn tồn, “Yeoboseyo”, im lặng và tắt máy.
Cậu hơi bực mình, có tin nhắn tới.
Xin lỗi, nhưng nhạc chờ của bạn rất hay, tôi có thể nghe không? Tôi chỉ gọi để nghe nhạc thôi, bạn đừng bắt máy nhé. Được chứ?
/Nghe nhạc à? Uh, thôi mặc kệ/ cậu bình thản nghĩ, cậu nhắn lại
OKIE
Cảm ơn nhiều. Tin nhắn trả lời.
Cậu cười, để máy nằm im trên giường.
kaeritai nagai yoru ni
boku no mune wa mada mayotteiru
kaerenai awai asa ni tsugeta chikai
uso ni naru kara
ano koro no bokura no kage ga
ima tachi agari ugokidesu
you know that I’m still waiting for you
Nhạc chuông máy cậu hát vang trong đêm, my destiny, cậu yêu bản nhạc đó.
My heart is still struggling to return to that long night
The promise I made that early morning has become a lie and I can’t go back
Our shadows are starting to move back to those days
You know that I’m still waiting for you
Nhạc chờ máy cậu vang lên bên tai người lạ, my destiny, người đó cũng yêu bản nhạc.
Bài nhạc hát lại ba lần, tin nhắn lại tới.
Cảm ơn nhé. Nhạc rất hay. Nếu không phiền mỗi ngày tôi đều gọi để nghe được chứ?
Không phiền gì, chỉ cần nhắn trước cho tôi biết bạn muốn nghe nhạc. Tin trả lời của cậu gửi đi trong cái ngáp dài, cậu mệt rồi.
Cảm ơn, hôm nay làm phiền rồi, ngủ ngon. Tin tới, cậu mỉm cười buông máy chìm vào giấc ngủ.
——————
11g đêm
Trời đang mưa to, giọt mưa nặng hạt đập vào cửa sổ.
Tôi nghe nhạc nhé. Trời mưa, cô đơn quá.
Cậu cười buồn, mưa mà, ai mà không cô đơn.
Bạn cứ tự nhiên, tôi cũng muốn nghe nhạc, mưa to quá.
another day, another night
mirai wa soko ni tachi tomatte iru keredo
now i’m living without your love
kimi no furueru kata wo omoideshite wa
iikikaseteru imadake ga setsunai
my destiny
Another day Another night
But our future is going nowhere
Now Living without your love
I can still picture your shaking shoulder
For now, my destiny is sad
Bài nhạc lại vang lên ba lần, căn hộ nhỏ, trắng tinh khiết, buồn man mác.
Mưa nhỏ bớt rồi, ngủ ngon nhé, cảm ơn.
Bạn cũng ngủ ngon.
Mưa nhẹ dần, gió lạnh thổi qua khung cửa nâu, người đó nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
——————
10g đêm
Hôm nay làm việc ở cửa hàng, sao khách vắng quá, muốn nghe nhạc, lại làm phiền rồi.
Cậu bỏ dở công việc đang làm, trả lời tin nhắn.
Bạn buồn à? Tôi cũng rảnh rỗi, chat nhé?
Bạn không sợ tôi phiền thật sao?
Không sao, tôi rảnh thật mà.
Uhm, tôi đang trực cửa hàng một mình, không ai trò chuyện cả.
Làm thêm ngoài giờ à?
Uhm, sao đoán được? buổi sáng tôi còn đi học.
Thì chỉ đoán thôi, vậy chắc học đại học? Trường nào thế?
Đại học Seoul.
Ồ, học phí đắt lắm, phải đi làm thêm kiếm tiền học phải không?
Uh, công việc cũng nhàn. Bạn cũng là sinh viên luôn chứ?
Uh, Đại học Yonsei.
Ồ, trường ấy cũng tốt lắm. À tôi xin lỗi, có khách vào, tôi phải đi đây.
Không sao, làm việc nhé.
11g30
Xin lỗi, không biết ngủ chưa, tôi bỗng thèm nghe nhạc rồi ^^
^^ Bạn cứ tự nhiên.
wasuretai kimi no hitomi kimi no namida
kimi no tameiki wo
wasurenai ringu hazushi
kimochi kakushi
sugosu mainichi
kokoro dake sakende iru yo
mou ichi do dake tsutae etai
you know that my heart’s beating for you
I want to forget your eyes, your tears, and sighs
Each day I take off the ring I cannot let go, still hiding my feelings
My mind wants to shout, to send one last message
You know that My hearts beating for you
Vẫn là ba lần, /sao hôm nay không ngủ được thế này?/ cậu trở mình thở dài.
Bạn ngủ chưa? Tôi không ngủ được, chat với tôi nhé? Tin nhắn cậu gửi đi.
^^ Tôi cũng không ngủ được. Chuyện hồi nãy hỏi chưa hết, bạn học ngành gì?
Nhạc, tôi muốn trở thành ca sỹ. Còn bạn?
Luật, tôi thì muốn làm luật sư. Bạn hát chắc hay lắm?
Không biết…Mà sao lần nào gọi bạn chỉ nghe bản nhạc đúng ba lần?
Tôi thích số ba, đơn giản thế thôi.
Tôi cũng thích số ba. ^^
…
/Ngủ rồi sao?/ Người đó cười một mình, xoay lưng lại chìm vào cơn mộng.
——————
another way, another line
eien nante shinjite ita aoi toki
but i’m living without your love
kimi to mawari michi demo
te wa toori atte aru kita katta
omoi deto, toke au
my destiny
Another way Another lie
I believed in fate innocently
But Living without your love
We had to go back, but I still wanted to hold your hand
My destiny is fading with memories
Bản nhạc mới hát chỉ một lần, cậu vội bắt máy.
Đầu dây bên kia ngạc nhiên “Yeoboseyo?”
Giọng người con trai ấm áp.
Cậu ngập ngừng, không biết bối rối xấu hổ vì lý do gì nữa.
“Tôi muốn nghe trực tiếp giọng bạn”
“Nghe rồi đó, thấy thế nào?”
“Ấm áp lắm”
Cậu cảm nhận anh đang cười bên kia đầu dây.
“Giọng cậu…” Anh cũng hơi ngập ngừng.
“Sao?” Cậu căng thẳng.
“Hay như tiếng gió reo trong lá cây”
Khéo nịnh, mà sao cậu không giận, lại đỏ mặt.
“Cảm ơn”
“Tôi tên là Yunho, cậu cho tôi biết tên chứ?”
“Tôi là Jaejoong, rất vui khi biết anh”
“Làm bạn nhé?”
“Uh, làm bạn”
——————
Mùa đông, tuyết rơi dày kín cả con đường.
“Trường Yun cho nghỉ đông sớm, Jae nghỉ chưa?”
“Nghỉ rồi, mà trời lạnh thế này, ba mẹ Jae kêu về quê tránh tuyết”
“Uhm” giọng anh buồn buồn “Khi nào Jae đi?”
“Cuối tuần này” cậu khẽ im lặng “Yun không về quê sao?”
“Không, còn ai đâu mà về, Jihye đi du học rồi” anh lại nói “Jae đi bình an nhé”
“Uhm, khi lên Jae sẽ mua quà cho Yun” cậu khẽ gác máy, ánh mắt nhìn ra làn tuyết trắng đang rơi, /đông lạnh lắm Yun à/
Futari de ireba kaze mo nami mo kumo mo
koerareru kigashita yes i go
kanau nara one more chance
jikan wo koe tobitai
Spread my wings
Together, we can overcome winds, waves, andclouds
If it can happen, give me one more chance
I want spread my wing and fly over time
Anh vẫn gọi cho cậu mỗi tối để nghe bài nhạc.
Có khi cậu bắt máy /Yun nhớ Jae/
Có khi chỉ có anh với đêm /lại ham ngủ rồi, ngủ ngon nhé Jae/
Tuyết mỗi lúc một nặng hơn, một tuần nay, anh không gọi điện.
/Yun ơi, Yun vẫn ổn chứ?/
another you, another me
umare kawatte mo
musuba renu omoi naraba
so i’m living without your need
kimi to yume de aetara
sore dake de ii
sore dake ga ii
ita misae ubatte
my destiny
Another you Another me
Would we have the same feelings if we were born again?
So Living without your me
Meeting you in my dreams is enough, it’s enough for me
Let it take away the pain…
“Yeoboseyo” cậu mừng rỡ nói vào ống nghe.
Mắt nhòa lệ, cậu chạy nhanh ra ngoài trời tuyết.
Bệnh viện Seoul.
“Yun”
Cậu ôm lấy anh, khóc như đứa bé.
Anh dịu dàng vỗ lưng cậu.
“Ngốc, Yun chưa chết mà”
“Nói bậy, ai cho Yun chết, Yun chưa từng nghe Jae hát”
“Vậy thì hát đi”
“Không, về nhà đi. Về nhà rồi Jae sẽ hát”
“Về đâu?”
“Nhà Jae, nhé Yun?”
“Uh”
another day, another night
ima wa futari de
sore zore no michi wo susumu
now i’m living without your love
kimi no yureru matsuge wo
omoi deshite wa iikikasetteru
ima dakega setsunai
my destiny
Another day Another night
We’re both walking on our own paths
Now Living without your love
I can still picture your shaking eyelids
For now, my destiny is sad
Đêm mưa, căn phòng trắng, hai bóng hình tựa đầu vào nhau.
“Sao Jae thích bài hát này?”
“Tại nó hay, còn Yun?”
“Uh, thì tại nó hay”
“Mà sao lúc đó Yun lại gọi ngay số của Jae?”
“Tại bài hát đó, my destiny”
“Uhm, my destiny”
The last time we made love,
you said that you love me true
I’m missing your tender touch,
I’m missing your
“ Yun yêu Jae”
“Jae cũng yêu Yun”
Đêm mưa, khung cửa sổ buồn không còn quạnh vắng.
My destiny.
23-02-2010
——————
A/N: fic YunJae đầu tay dành tặng Yuki
nếu ai từng hiểu nỗi cô đơn trong 1 đêm vắng
thì việc muốn gọi cho một ai đó là niềm khao khát
nhưng gọi rồi lại nhát
chỉ muốn nghe tiếng nhạc chờ
và người đó đáp lại mình là một hạnh phúc
tình yêu
có thể bắt đầu như vậy
ngẫu nhiên
tình cờ
nhưng hai tâm hồn đồng điệu
rồi yêu
đơn giản
my destiny
[oneshot] quên
30 Tháng 3 2010 Để lại phản hồi
Author: Gypsy (canhcut26389)
Category: who knows ^^
Disclaimer: YOOSU 4ever
Pairings: YOOSU
Rating: PG13
Status: one shot
———————————————————————————————————–
Su hỏi Chun:
_ Chun à, cậu có quên gì không ?
_ Hôm nay tớ thức dậy sớm, ăn sáng do Jae hyung nấu, viết tiếp bản nhạc tối qua, chơi bóng rổ với Yunho hyung, gửi mail cho Changmin đang ở Úc quay Paradise ranch. Không, tớ không quên gì cả.
_ Uh, vậy thôi, không có gì.
Chun ngẩn ra nhìn Su quay mông đi thẳng mà không hiểu chuyện gì.
Đến trưa lúc ăn cơm, Jae hỏi Chun:
_ Chun à, em có quên gì không?
Chun lặp lại hết những chuyện cậu đã làm cho Jae nghe, Jae gật gù:
_ Uh, vậy thôi, không có gì.
Chun nhìn Jae rửa chén dĩa, không hiểu chuyện gì.
Lúc xế chơi game với Yunho, lại nhận được câu hỏi:
_ Chun à, em có quên gì không?
Chun một lần nữa lặp lại hết những chuyện cậu đã làm cho Yunho nghe, Yunho nhìn cậu:
_ Uh, vậy thôi, không có gì.
Không hiểu gì, một lần nữa.
Tối check mail Changmin reply cho mình, lại là câu hỏi đó:
_ Hyung, anh có quên gì không?
Chun mệt mỏi gọi điện thoại cho Changmin kể cho cậu nghe những gì anh đã làm trong ngày, Changmin trả lời anh:
_ Uh, vậy thôi, không có gì.
Cúp máy. Một Park Yoochun ngẩn ra nhìn trần nhà /thật ra mình đã quên cái gì nhỉ?/
Yoochun mở tủ lạnh lấy nước uống, trông thấy Su buồn bã đi qua mà không nhìn mình.
_ Này Su, thực sự hôm nay tớ đã quên cái gì?
Su nhìn anh bằng đôi mắt tròn tròn, đôi má phính phính, và chu cái mỏ đo đỏ lên:
_ Cậu không biết thật sao?
_ Nói cho tớ nghe đi, không biết thật mà.
_ Hôm nay, cậu quên… *đỏ mặt*
_ Quên gì? *sấn tới*
_ Cậu quên… *mặt đỏ thêm*
_ Quên cái gì? *sấn sát hơn*
_ Hôm nay…cậu quên…chưa…hôn tớ *cúi đầu, mặt đỏ như cà chua*
_ À, ra là vậy *cười gian tà* ai bảo tớ quên? Tại chưa đến lúc thôi. Giờ đền nhé.
Và Su nhận được từ Chun nụ hôn ngọt ngào nhất từ sáng đến nay cậu đã giận dỗi tưởng rằng Chun quên mất.
Từ một góc khuất xa cửa bếp
_ Có vậy thôi cũng làm cho hyung lo lắng cả ngày, Yun nhỉ?
_ Uh, mà Jae này, tớ có quên gì không?
_ *đỏ mặt* Không biết.
_ *cười mặt ngu* Hôn nhé.
Thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa dù đã là lần thứ 10 trong ngày rồi.
[oneshot] trắng vs đen
30 Tháng 3 2010 Để lại phản hồi
in ONESHOT Thẻ:trắng vs đen
Author: Gypsy (canhcut26389)
Category: pink
Disclaimer: YOOSU 4ever
Note: fic đầu tay ^^
Pairings: YOOSU
Rating: PG13
Status: one shot
Warning: fic lung tung ^^
—————————————————————————–
TRẮNG vs ĐEN
Susu rất sợ bóng tối. Nó hay tưởng tượng đủ thứ ghê rợn có thể xuất hiện trong bóng đêm đó.
Chunchun thích bóng tối. Vào ban đêm nó mới thấy rõ hơn những gì nó không thấy được vào ban ngày.
/Trẻ con/
Susu hồi lúc 5 tuổi không nghe lời mẹ đã đi ra ngoài vào buổi tối và bị té xuống cái hố sâu ngoài vườn. Nó đã trải qua 30 phút đen tối đáng sợ nhất của đời mình cho đến khi mẹ nó tìm ra nó. Từ đó nó thề là nó ghét bóng tối và màu đen nhất trên đời.
Chunchun mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm, nó không nhìn thấy rõ vào ban ngày khi mặt trời quá sáng. Nó ghét màu trắng, bởi vậy nên phòng của nó toàn màu đen và chỉ có ban đêm nó mới chịu ra ngoài.
/Hồi ức/
Susu đã vô cùng hoảng sợ trong cái hố sâu đó. Nó thấy một đốm lửa bay qua mà nó tưởng là ma trơi nên không dám la một tiếng nào, đó là lửa đuốc mẹ nó đi tìm nó.
Chunchun một lần ra ngoài vào buổi trưa đã không nhìn rõ đường, nó đã bị xe hơi tông phải và nằm viện trong một tháng. Bệnh viện tràn ngập một màu trắng.
/Tình cảm/
Susu thích một cô bé trong lớp mẫu giáo, nhưng sau khi nó thấy cô bé trong chiếc váy viền đen, nó không lại gần cô bé nữa.
Chunchun thích một chiếc xe đồ chơi màu đen rất đẹp, nhưng mẹ nó đã mua cho nó chiếc xe màu trắng. Nó không nói chuyện với mẹ 3 ngày liền.
/Học sinh cấp 2/
Su nhất quyết không vào học trường đó vì đồng phục là màu đen.
Chun ghét ông thầy hiệu trưởng vì tóc ông màu trắng.
/Học sinh cấp 3/
Su đá trái banh vào tên thủ môn của đội bạn 3 lần vì hắn mặc toàn bộ màu đen.
Chun từ chối thư tỏ tình của toàn bộ con gái trong trường vì nữ sinh thường thích màu trắng.
/Sinh viên/
Su hận cái tên tóc loăn xoăn mặc toàn màu đen va phải nó mà không xin lỗi ở trước siêu thị.
Chun phát điên với tên lùn mông vịt mặc đồ thể thao trắng làm đổ sữa vào người nó bên ngoài siêu thị.
/Chung cư/
Su ghét tên hàng xóm nào đó cứ lằng nhằng đòi chủ hộ đổi cửa và sơn tường thành màu đen.
Chun không muốn thấy mặt tên nhà bên treo nguyên cái rèm ‘trắng tinh khiết’ làm chói mắt nó mỗi khi mở cửa.
/Cúp điện/
Su đốt toàn bộ số đèn cầy nó có và xém làm cháy nhà báo hại tên hàng xóm phải vào bệnh viện cấp cứu ngạt thở.
Chun tỉnh dậy trong bệnh viện và đập vào mắt nó là tên nhà bên đồ thể thao trắng.
/Cảm tình/
Su chăm sóc tên tóc loăn xoăn đồ đen 2 ngày và hiểu lý do hắn ghét màu trắng.
Chun thấy tên mông vịt đồ trắng rất đáng yêu khi hắn chu chu mỏ thổi sữa và ép nó uống.
/Hẹn hò/
Su cương quyết không vào nhà ma, đơn giản nó sợ tối.
Chun kéo bằng được Su vào nhà ma với nó vì hôm nay vì Su nó mang vớ trắng.
/Tỏ tình/
_ Vào đi, có Chun ở đây mà.
_ Nhưng tối ngủ thì chỉ có mình Su thôi.
_ Vậy Chun qua ngủ với Su ha.
/Ngày cưới/
_ Su à, đặt bánh kem màu đen đi.
_ Chun thấy bánh kem màu đen lần nào chưa ?
_ Có, lần này ^^
/Nhà mới/
_ Su à, giường ngủ màu đen nhá
_ Nhất quyết không
_ Vậy Su phải mặc áo ngủ màu đen nhá
…
/80/
_ Susu, nhuộm tóc lại cho đen đi
_ Vậy Chunchun phải đeo răng giả màu trắng này nhá.
…
Như ngày và đêm
Nhưng yêu nhau
Không tách rời
Cũng như ngày và đêm
Có trắng mới thấy rõ đen
Từ đen mới sinh ra trắng
U-KNOW THIS IS IT CONCERT
29 Tháng 3 2010 Để lại phản hồi
in VIDEO Thẻ:u-know this is it concert
A TRIBUTE TO
U-KNOW
YUNHO
MY LOVE ^^
Hôm nay bạn vô cùng phởn, người yêu bạn thiệt là hot quá đi, bạn chết bao nhiu lần cũng ko hết, ôi anh ơi
Bạn soulmate cho phép mình phởn phơ up vid người iu mình nhé
cũng là đại ca, chồng của chồng bạn cơ mà ^^
hehhehehe
post đây
Secret (3)
28 Tháng 3 2010 Để lại phản hồi
…
Vì đã có giác mạc thay thế, nên một tuần sau là anh sẽ mổ… nghĩa là tôi chỉ còn có một tuần để sắp xếp tất cả mọi việc, bao gồm cả việc rời khỏi anh…
_ Dì à… – nhẹ nhàng ôm lấy cổ người dì thân thương đã nuôi mình khôn lớn, tôi cảm thấy mình quả thật là bất hiếu, khi đã tự ý quyết định chuyện lớn như vậy mà không nói gì cho dì hay, nhưng tôi không hề hối hận chút nào…
_ Sao vậy cháu yêu? – dì mỉm cười đưa tay lên xoa đầu tôi
_ Chúng ta… dọn nhà đi…
_ Sao đang yên đang lành tự nhiên lại dọn nhà? – dì quay hẳn lại, cau mày nhìn tôi
_ Cháu cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống bận rộn này rồi… bây giờ cháu chỉ muốn được sống ở một nơi nào đó bình yên một chút…
_ Cháu có chuyện gì sao?
Tôi lắc đầu
_ Không có gì hết… dì à… từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cháu cầu xin dì một điều gì đó, nên xin dì, hãy đáp ứng yêu cấu bướng bỉnh này của cháu…
Dì nhìn tôi không nói, rồi thở dài
_ Một người bạn của dì đang muốn bán căn biệt thự ở một vùng quê khá xa, để dì liên lạc với bà ấy…
_ Cám ơn dì! – tôi cười, dì quả thật luôn là người yêu thương và chiều chuộng tôi nhất, bỗng nhiên thấy, khóe mắt lại cay cay…
Tôi ngồi đó nhìn dì, cố gắng ghi nhớ thật rõ từng đường nét trên khuôn mặt vào sâu trong tâm trí, để một mai, khi tôi không còn trông thấy gì nữa, thì cũng có thể tưởng tượng ra được dì trông như thế nào…
Và tới bây giờ tôi mới phát hiện, dì tôi thật sự gầy quá, và những vết nhăn đã bắt đầu xuất hiện ở đuôi mắt… ôi tôi thật sự là một đứa cháu bất hiếu mà…
_ Dì…
_ Sao nữa cô nương?
_ Dì ốm quá…
_ Vớ vẩn – dì bật cười – cái này không phải ốm, mà phải gọi là mảnh mai quyến rũ!
Cả hai chúng tôi cùng cười, không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn hẳn…
_ Mà hôm nay con không phải đi học sao? Sao giờ này còn ngồi đây nói lung tung thế? – dì nhìn lên đồng hồ, rồi cau mày
Tôi nhăn mặt cầm cái túi xách lên, nhưng trước khi bước ra cửa, tôi đã bất chợt nghĩ tới một việc, và quay lại hỏi dì
_ Dì…
_?
_ Nếu ngày đó được lựa chọn, liệu dì có chết thay cho chú không?
Dì tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi
_ Không!… Dì sẽ chọn chết cùng anh ấy! Vì dì không nhẫn tâm nhìn thấy anh ấy sống mà đau khổ như dì đã từng…
Một tuần nhanh chóng trôi qua, ngày mai, chính là ngày mà anh sẽ mổ.
Đồ đạc của tôi cũng đã dọn hết về căn nhà mới ( đừng hỏi tôi vì sao nhanh như thế, dù gì dì tôi cũng là một doanh nhân rất thành đạt trong cuộc sống, nên tiền bạc không thành vấn đề, và chủ của căn nhà đó cũng là bạn thân, nên chuyện thủ tục càng không có gì rắc rối)
Tối đó, tôi đến thăm anh lần cuối cùng…
_ Anh!
_ Hye Jin à? Sao mấy ngày nay không thấy em đâu hết vậy?
_ Em… bận với thủ tục chuyển trường
_ Cái gì? Sao lại chuyển trường? – anh ngạc nhiên
_ Em đã nộp đơn vào một trường thiết kế bên Pháp, không ngờ được chấp nhận, nên giờ sẽ sang đó để học! – tôi nói dối
_ Vậy sao… – giọng anh nhẹ tênh, trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc, hóa ra với anh, tôi không phải là không có bất cứ địa vị gì…
Tôi còn ngồi lại nói chuyện với anh rất lâu, chủ yếu là anh dặn tôi về chuyện phải giữ gìn sức khỏe như thế nào, ăn uống ra sao, còn phải học hành chăm chỉ… v.v và v.v… tôi ngồi nghe anh nói, như nuốt từng lời một vào trong tim, bởi vì sau hôm nay, có lẽ sẽ không bao giờ tôi còn có thể ngồi bên cạnh anh như thế này nữa…
Khi tôi ra về, thì Seul Hyo đột nhiên chạy theo tôi
_ Cậu đi du học thật à? – nhỏ hỏi
_ Uh! Thì sao?
_ Tại sao đi gấp vậy? Không đợi đến khi anh Jaejoong…
_ Bên đó bảo phải qua gấp, vả lại, tại sao tôi phải đợi anh ấy chứ?
_ Cậu nói cái gì? Chẳng phải cậu yêu anh ấy sao? – nhỏ bàng hoàng nhìn tôi
_ Đó là chuyện trước kia, bây giờ thì hết rồi! Người tôi yêu là một Kim Jaejoong tài hoa lịch lãm, là hotboy của trường đại học, chứ không phải là một kẻ mù lòa yếu ớt như bây giờ!
Trông Seul Hyo như vừa bị tôi đánh cho 1 cú chí mạng, nhỏ cứ đứng trơ mắt ra nhìn tôi, tôi tiếp tục nói, càng ngày càng quá đáng hơn
_ Nếu biết trước thế này, hồi đó tôi tranh giành với cậu làm chi cho cực không biết nữa? Thôi bây giờ thì tốt rồi, tôi bỏ cuộc, cậu cứ việc vui vẻ với anh ta, mà này, nhớ cẩn thận nhé, tôi nghe nói người mù trái tính trái nết lắm…
Bốp
Đau!
Seul Hyo rưng rưng nước mắt, nhỏ nhìn tôi như một thứ quái vật xấu xa
_ Jung Hye Jin, tôi không ngờ cậu lại là loại con gái như thế!
Tôi cố dùng nét mặt bình thản nhất của mình để nhìn Seul Hyo
_ Thì sao? Cậu đâu thể ép tôi suốt đời phải mang trên lưng một gánh nặng như thế chứ? Tôi cũng có mơ ước riêng của tôi mà! Người tôi yêu phải là một chàng trai khỏe mạnh, có thể ở bên tôi, chứ đâu phải một kẻ tật nguyền như thế!
_ Jung Hye Jin!!!
Tôi quay lại, tất cả mọi người đang đứng đó, có cả anh… vẻ mặt anh lúc đó, nó bao gồm cả bàng hoàng lẫn đau đớn, nó như cứa nát trái tim tôi ra thành từng mảnh… nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình:
_ Em nói có gì sai chứ? Em cũng là một người bình thường, mong muốn có một hạnh phúc bình thường thôi!!
_ Cô… - đội trưởng tức giận lao ra
_ Hyuk! – anh hét lớn – bỏ đi…
Nói rồi, anh quay người, lần mò bước về phòng bệnh… cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ quên được, bóng hình anh lúc đó…tôi ép mình quay người bỏ đi, mỗi bước chân, là một giọt nước mắt, khi ra khỏi cổng bệnh viện, thì tôi không thể kềm chế chính mình được nữa, ngồi phịch xuống đất, tôi đã khóc như thể mình không còn có ngày mai, mặc kệ tất cả mọi người đều đang nhìn tôi chăm chú, trong lòng tôi lúc đó, chỉ còn lại nỗi đau đớn đến nghẹt thở vì đã tổn thương anh…
…Để giữ bí mật về chuyện cấy ghép giác mạc, tôi được đưa vào phòng mổ sớm hơn anh, và sẽ được đưa ra muộn hơn…
Nằm trên chiếc giường trằng toát đầy mùi thuốc sát trùng, tâm hồn tôi chợt cảm thấy thanh thản đến lạ… đến khi ý thức bắt đầu mờ đi vì thuốc mê, tôi vẫn còn kịp lẩm bẩm một câu cuối:
_ Anh ah… em mãi mãi yêu anh…
… Khi tôi tỉnh dậy, trước mắt chỉ còn là một màn đêm tăm tối, và dì đã ở bên cạnh tôi không biết từ bao giờ, nhưng không như tôi đoán, dì không hề trách mắng tôi, dì chỉ khóc, và bảo rằng tôi thật là ngốc quá…
Bác sĩ Jung cho tôi biết, ca phẫu thuật của anh thành công tốt đẹp, và anh sẽ nhanh chóng được tháo băng…
…Ngày anh chính thức nhìn thấy lại ánh sáng, dì đã đưa tôi đến lén đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, tôi hồi hộp dỏng tai theo từng tiếng động phát ra từ bên trong.
Tuy không nhìn thấy gì, nhưng nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ của mọi người, tôi biết, đôi mắt mình, đã không hi sinh vô ích…
… Dựa vào tay dì, từ từ rời khỏi khỏi bệnh viện, tôi tự nhủ với chính mình rằng, đây chính là kết thúc đẹp nhất cho tình yêu của tôi dành cho anh…
“my love, please leave me…
So that I won’t try to catch you again…”
[Grace – Lee Soo Young]
—————————————-
Gypsy: “con mắm, tao ghét cái kết thúc này, mau viết part 2 đi!!!“
Yuki: “thề mày, viết được đã viết lâu rồi pa” >”<
Gypsy: “tao ko biết, cho mày thêm xxx ngày, không thấy part 2 mày coi chừng tao!”
Yuki: TT^TT “dã man…“
Secret (2)
28 Tháng 3 2010 1 phản hồi
Một chiều nọ, biết thói quen của anh là hay mượn phòng của CLB kiếm đạo tập trễ, nên tôi đã lén mua một lon nước giải khát, loại mà anh thích uống nhất, đặt cùng với một chiếc khăn ngay trước cửa phòng…nụ cười tươi như ánh nắng khi anh nhìn thấy lon nước đã làm tôi lâng lâng hạnh phúc mất mấy ngày…
… Thời gian dần trôi qua, những thí nghiệm ban đầu của chúng tôi về động cơ cho khí cầu đang dần dần thành công, chúng tôi hay ở lại họp trễ hơn, và tôi ngày càng thấy được, anh và Seul Hyo càng lúc càng thân thiết hơn…
Những ghen tị và nhỏ nhen, xấu xa và ích kỷ trong lòng tôi cũng lớn dần lên…cho đến một ngày kia…
Cái động cơ khí cầu hoàn thành một cách thuận lợi, và nó thậm chí đã bay lên được. Nhân dịp này, chúng tôi đã tổ chức thêm một buổi tiệc nữa…
Trước buổi tiệc, chúng tôi họp lần cuối trong văn phòng hội, anh cùng một số thành viên khác đi mua nước, và khi trở về, anh đã đẩy một lon nước giải khát, đúng loại mà hôm đó tôi đã lén cho anh, vào tay… Seul Hyo! Cùng một cái nháy mắt tinh nghịch và cử chỉ đặt tay lên môi ra dấu im lặng…tôi nhìn trân trối vào anh, cảm thấy vô cùng hụt hẫng… chẳng lẽ đối với anh, chỉ có Seul Hyo là biết anh thích uống loại nước đó, và cũng chỉ có nhỏ mới có thể đối xử tốt với anh thôi sao?
Hai tay tôi bất giác nắm chặt lại, đau khổ và ghen tị đã làm tôi mờ mắt, tôi lén kéo Seul Hyo ra ngoài khi nhỏ bảo rằng phải đi dọn lại cái phòng thí nghiệm hóa học trước khi đi dự tiệc… Và, tại căn phòng tập kiếm đạo, tôi đã nói với Seul Hyo rằng, tôi thích anh!! Thậm chí còn muốn cô ấy đừng quá thân mật với anh như thế!!
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Seul Hyo, nhưng tôi mặc kệ, mà đã quay lưng bước đi. Đến hành lang thì tôi gặp anh, vẻ mặt anh trông rất lo lắng, anh đã bước qua tôi, mặc cho tôi đã đưa tay ra định giữ anh lại…tay hai chúng tôi chỉ sượt qua nhau, và anh vẫn tiếp tục đi… khoảnh khắc đó, trong lòng tôi, có một cái gì đó vụn vỡ…
Anh đã đến phòng tập kiếm đạo, và khi thấy Seul Hyo khóc, anh đã ôm nhỏ vào lòng, an ủi, vỗ về…
Anh không hề biết rằng, bên ngoài đó, tôi cũng đang khóc, nhưng chỉ có một mình…
Hôm đó là lần đầu tiên tôi uống say, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không biết lúc đó mình có thật sự say hay không… đang ngồi kế bên đội trưởng, tôi lảo đảo đứng lên bước về phía anh, nhưng tôi không chạm vào anh, mà tiến đến bên Seul Hyo đang ngồi bên cạnh, và ôm lấy cô ấy, khẽ thì thầm rằng.. tôi xin lỗi…
Tan buổi tiệc, anh cùng Seul Hyo đưa tôi về nhà, tôi nửa say nửa tỉnh tựa vào tấm lưng rắn chắc của anh, mùi thơm nhẹ nhàng từ áo anh cứ thoảng qua mũi tôi, một mùi hương mà tới giờ tôi vẫn không quên được… anh vô tư nói cười cùng Seul Hyo, còn tôi, bất chợt nước mắt lại rơi xuống… ướt cả má anh…
…Lạ thật, trước khi quen anh, tôi là một con bé hết sức bướng bỉnh, và không thích khóc bao giờ, vậy mà không biết từ lúc nào, tôi lại trở nên yếu đuối đến như thế!!!…
Tôi tụt xuống khỏi vai anh, rồi mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của anh đang dán theo từng cử động, tôi cứ thế ngả nghiêng, xiêu vẹo đi về tận nhà…
Sau ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và càng lúc, tôi càng không nhận ra chính mình nữa! Tôi của ngày trước, là một cô gái hết sức vui vẻ, tuy không đặc biệt và không có nhiều người yêu mến, nhưng ít ra, tôi cũng đã cảm thấy mình thật hạnh phúc. Còn bây giờ… đau đớn và mệt mỏi, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được…
Từ lúc nào, những nụ cười của tôi đã không còn tự nhiên nữa?
Từ lúc nào, ánh mắt của tôi chỉ còn lại những nỗi buồn?
Và bắt đầu từ lúc nào, lòng tôi lại trở nên ngày càng đen tối?…
Nếu cứ tiếp tục, thật sự tôi không biết, rồi mình sẽ trở thành con người ra sao?…
Tôi muốn bỏ cuộc… thật sự không muốn yêu anh nữa…
Tôi quyết định rời khỏi CLB! Đó là bước đầu tiên để tôi quên anh…
Thật lòng tôi cũng không nỡ bỏ đi … những con người đó, họ đã hết lòng yêu thương tôi, coi trọng tôi… nhưng nếu tôi không ra đi, thì có lẽ, có một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho họ thất vọng…
Nắm chặt cái huy hiệu CLB trong tay, hít một hơi dài để gom hết quyết tâm và can đảm, tôi đẩy cửa cái văn phòng quen thuộc.
Gần như tất cả thành viên ào ra vây lấy tôi, chưa kịp định thần thì mắt tôi đã bị một tấm vải đen bịt chặt, và mọi người bắt đầu nắm tay dẫn tôi đi, mặc cho tôi la oai oái phản đối…
Một lúc sau đó, khi tôi có cảm giác rõ rệt rằng mình hình như đang đứng trên một khoảng không rất rộng, và gió đang luồn qua từng sợi tóc mát rượi, thì chiếc khăn bịt mắt được tháo ra.
Tôi đã thật sự hoảng hốt khi thấy mình đang đứng trên khí cầu, và khi nhìn xuống dưới thì chỉ thấy một vùng mây trắng. Tôi vội quay lại phía sau và thấy… anh! Anh đang đứng phía sau tôi, điều khiển cho khí cầu bay lên, vì chiếc rổ treo khá nhỏ nên chúng tôi đang ở gần nhau hơn bao giờ hết… tôi vội quay ra ngoài, với tôi lúc đó, thà đối mặt với nỗi sợ của mình, thì cũng còn hơn là nhìn thẳng vào anh, bởi vì trước anh, tôi biết tôi không thể giấu được những cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng.
Nhưng mà, độ cao này, đang làm tôi chết khiếp lên được, hai tay tôi run rẩy nắm chặt lấy thành giỏ treo…
Anh nhìn thấy bộ dạng thảm thương của tôi, mỉm cười và dùng tay nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay to lớn và ấm áp của anh làm tôi có cảm giác như mình đang được bảo vệ… cảm thấy thật an toàn và sẽ không có gì có thể làm tôi hoảng sợ được nữa…bất giác, tôi lại ước gì những giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi…
Nhưng bất cứ cái gì, cho dù tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, đã có mở đầu rồi, ắt cũng sẽ có kết thúc, chiếc khí cầu nhẹ nhàng đáp xuống đất, mang theo tâm trạng tiếc nuối của tôi… mọi người lại ào đến, vui vẻ nói cười, họ bảo rằng, vì dạo này thấy tôi hay buồn, nên đã nghĩ ra chuyện này để làm tôi vui, và tôi là vị khách danh dự đầu tiên đi trên chiếc khí cầu đó! Quả thật, họ đã làm tôi rất cảm động! Không biết khi rời khỏi họ rồi, tôi có thể tìm được những con người tuyệt vời như thế này nữa hay không?
Đang bị vây chặt trong vòng tay của mọi người, thì tôi chợt thấy Seul Hyo, đang nắm tay dìu anh bước đi… anh quay lại và cười với tôi, đó, cũng có thể coi như là nụ cười cuối cùng của anh mà tôi nhìn thấy được…
Mấy ngày sau, anh nhập viện!
Đến lúc này chúng tôi mới biết, thì ra đôi mắt anh, đã gần như không còn thấy gì nữa…
Một tháng trước, trong khi thí nghiệm với Seul Hyo, anh đã vô tình để khói hóa chất bắn thẳng vào mắt mình, khiến cho giác mạc bị tổn thương, nhưng vì không có bất kì triệu chứng gì đặc biệt, nên anh cũng không hề chú ý đến, chỉ cho đến khi mọi vật ngày càng mờ đi, anh mới phát hiện rằng, mình sắp không còn nhìn thấy được gì nữa…
Khi nghe bác sĩ thông báo tin đó, tai tôi ù đi, và trong đầu tôi gần như trống rỗng, tôi vội vã chạy đi tìm Seul Hyo, linh tính cho tôi biết rằng, chắc chắn nhỏ đã biết chuyện này từ trước…
_ Cậu biết chuyện anh ấy từ trước rồi phải không? – tôi nắm vai nhỏ lắc mạnh
Seul Hyo im lặng, nhưng những giọt nước mắt và khuôn mặt đau khổ của nhỏ đã trả lời tôi tất cả… tôi tức tối đẩy mạnh nhỏ xuống đất và gào lên như một con ngốc
_ Tại sao cậu có thể ích kỉ như vậy được chứ? Tại sao lại không cho mọi người biết?
_ Biết thì làm được gì? – Seul Hyo ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nhỏ bình thản đến rợn người – Các cậu có thể đem lại đôi mắt cho anh ấy sao? Vả lại, chính anh ấy đã không cho tớ nói!!
Tôi thẫn thờ đứng đó, nhìn Seul Hyo bước qua mình, bỏ đi…chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Hai chân bỗng mất hết sức lực, tôi đổ gục xuống nền đất lạnh…
…Mấy ngày sau đó nữa, khi vô tình đến thăm anh, tôi đã thấy anh đang đứng bên cửa sổ, tay đưa ra như cố nắm bắt chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong mắt mình, còn… Seul Hyo đang ôm chặt lấy anh từ phía sau. Nhỏ khóc, rồi anh cũng khóc…
Đây là lần thứ hai tôi trở thành người ngoài cuộc, bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, tay tôi bịt chặt lấy miệng mình để ngăn tiếng nấc, và cũng như lần trước, tôi rốt cuộc, vẫn chỉ có một mình…
Nhưng chính trong những giây phút đó, bất chợt trong đầu tôi đã nảy ra một ý định… một ý định hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi…
_ Bác sĩ… – tôi gõ cửa phòng bác sĩ Jung, người trực tiếp điều trị cho anh
_ Có chuyện gì sao cháu?
_ Mắt của Jaejoong… thật sự không chữa được sao ạ?
Vị bác sĩ nhân hậu thở dài
_ Giác mạc cậu ấy đã hỏng hoàn toàn… không còn khả năng phục hồi được nữa… nếu có giác mạc mới thì may ra…
Tôi khẽ mỉm cười, đó chính là tất cả những gì tôi cần biết.
_ Vậy… bác sĩ – giọng tôi lúc ấy bình tĩnh đến mức cả tôi cũng không ngờ – nếu cháu hiến giác mạc của mình cho anh ấy thì sao ạ?…
Tôi phải mất hơn ba ngày trời mới thuyết phục được bác sĩ Jung dùng giác mạc của mình để ghép cho anh. Hết năn nỉ, quỳ lạy, đến van xin… mà ông ấy cũng không đồng ý, lý do là vì lương tâm thầy thuốc của ông không cho phép ông đẩy một người đang khỏe mạnh như tôi vào cảnh mù lòa…
_ Cháu suy nghĩ kĩ lại đi, chuyện này không hề đơn giản chút nào! Cháu có biết bị mù sẽ đau khổ như thế nào không? – bác sĩ Jung nhăn mặt, khi thấy tôi lại đến quỳ trước mặt ông
_ Chính vì vậy cháu không hề muốn anh ấy phải mù!! – tôi đáp
_ Nhưng còn cháu thì sao? Cháu còn trẻ như vậy… chẳng lẽ cháu không có mơ ước gì sao?
Tôi còn nhớ lúc đó mình đã cười thật tươi mà trả lời rằng:
_ Hạnh phúc của anh ấy chính là mơ ước của cháu…
Bác sĩ Jung hình như cũng hết ý kiến với tôi, ông bực bội khoác tay
_ Cháu về đi, dù gì tôi cũng không đồng ý đâu!!
_ Vậy… nếu như cháu cũng mất đi đôi mắt thì sao ạ?
_ Cái gì?
_ Nếu như cháu… vì một tai nạn bất ngờ nào đó… mà bị mù, nhưng giác mạc vẫn còn nguyên vẹn… hay thậm chí là chết, thì sẽ được phải không ạ?
Bác sĩ nhìn tôi chăm chú, có lẽ vẻ mặt nghiêm túc của tôi đã cho ông ấy biết rằng, nếu vẫn không được chấp nhận, chắc chắn tôi sẽ làm một điều gì đó vô cùng ngu ngốc…
Một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng, ông cũng gật đầu…
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, và sung sướng nữa, cuối cùng tôi đã có thể vì anh làm một việc gì đó xứng đáng… thật ra… không phải vì tôi cao thượng hay quá yêu anh mà có thể hi sinh cả bản thân mình, tôi… chẳng qua chỉ là vì ích kỉ! Tôi muốn rằng, anh, cho dù đi bất cứ đâu, ở bên bất cứ người nào, cũng sẽ luôn luôn phải nhớ đến tôi!… Vậy mà cuối cùng… không hiểu tại sao, tôi lại bắt bác sĩ Jung phải hứa rằng sẽ không nói với anh một lời nào về việc tôi hiến giác mạc cho anh…
tbc
Phản hồi gần đây